Running – Fighting in your mind

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Running – Fighting in your mind

Đôi Pegasus 32 của Nike toả ra màu cam nóng bỏng, sặc sỡ đến độ ai dòm thấy nó cũng bất giác sinh cảm giác ghen tị. Kệ thôi, bởi tham sân si vốn sẵn là bệnh của người đời, còn em đẹp thì em có quyền cho người khác phải ngắm nhìn, vậy mới đã.

Pegasus

Nhún nhẩy trên thảm tập màu xì gà của phòng gym, vốn chẳng có ma nào vào cái giờ ương ương dở dở này. Ai đời mới có 4 giờ chiều, nắng vẫn chực hầm hập ngoài giời, đâm xiên cả mảng tường sơn màu vàng lông gà non, lộ ra hàng chữ “massage lành mạnh” ở bên kia đường, có cần phải lành mạnh đến mức đó không.

Điều hoà chạy ro ro, lâu lâu mới nghe tiếng rít dài một cái của cửa gió, à ko, đó là tiếng kin kít của cánh cửa ra vào phòng tập, đích thị là thêm một người mới vào, nhẹ nhàng như một con mèo cái vậy, làm nó tụt mất hứng tự sướng, phải ra le ve chỗ máy chạy bộ, tỏ vẻ chuyên nghiệp.

Gym

Ơn giời, nó cũng chẳng nhẩy phắt một cái lên rồi chạy như máy cày bông sen cải tiến, mà nó cũng chẳng thong dong thả bộ, oánh mông như mấy chị tuổi băm, nó là nó cứ nửa chạy nửa đi, kiểu mà giáo án chạy bộ 5k nổi tiếng mô phỏng theo game zoombies đình đám trên mạng. Sốt ruột, em trông coi phòng cũng phải thò mẹt vào, thỏ thẻ, để E giúp A cách sử dụng máy tập này nhé, chứ E thấy A bấm mãi mấy nút mà từ nãy đến giờ chưa chạy được, cứ cà giựt cà giựt vậy ạ. À không, chuyên nghiệp từ đầu phải vậy á, A tự làm được.

Một lúc thì cái sự chuyên nghiệp cà giựt nó cũng chuyển đến phần chạy hùng hục như chưa hề có cuộc chạy nào trước đó. Cái chân nó bắt đầu cứng, cái mồm nó bắt đầu há, hổn hển theo từng bước chạy và đến lúc cái đầu nó oánh nhau thậm tệ. Một nửa nó bảo “Xì tốp pờ li”, một nửa nó cứ gào lên “Chạy đê pờ lê”. Biết nghe bên qué nào bây giờ, hay là oẳn tù tì, thằng nào thắng thì theo thằng đó. Liếc ngang lên đồng hồ, thấy oẳn tù tì được mươi giây, vẫn chạy, mồm vẫn há, hổn hển, xong lại oẳn tù tì hiệp hai, cứ Xì tốp với Chạy đê cãi nhau um củ tỏi.

Makeno, chạy, chạy và chạy, thấy tai nó ù đi, mắt lơ mơ và cảm giác như nhẹ bỗng, lướt đi bồng bềnh. Chết mợ, hay là ta mơ. Rồi lại thấy ngay mồm vẫn há, hổn hển, chân căng cứng, chẳng buồn nhấc. May cho nó, đồng hồ điểm sang phút 31, nhấn nút Xì tốp để hết bài tập.

Runing

Cuộc sống, muốn biết giới hạn của bản thân, bạn phải trực tiếp trải nghiệm bằng hành động. Trong quá trình đạt đến giới hạn, liên tục phải nghe hai nửa trong con người của bạn, tranh đấu. Nhưng cứ đi, bởi bạn chẳng thể dừng lại, chỉ có một cách duy nhất là tự vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua vùng thoải mái đã được lập trình ròng rã cho bạn bao nhiêu năm qua. Chỉ có một thứ, duy nhất, ảnh hưởng đến quyết định của bạn, chẳng phải là Thể chất, cũng chẳng phải Tinh thần, mà chỉ có mỗi mình, là Bạn mà thôi.

Kết quả mà bạn có được, nó là một chuỗi của quá trình, đi từ Cảm xúc –> Tư duy –> Hành động –> Kết quả. Để có Cảm xúc tích cực, bạn phải có một Thể chất khoẻ mạnh.

Makeno, chạy, chạy và chạy nào!!!

23.Jul.2016
Giang Ngũ Hồ