Chiều, buông dần, khép hờ đôi mắt, lim dim ngắm cặp giò nhõn nhọn, khẽ rung rung trong cái rét hây hây đang thổi tới thổi lui trên đường tấp nập. Hàng cháo bốc hơi nghi ngút, lại thêm cảnh chen chúc làm người ta dễ bị xà vào đó để tìm chút hơi ấm từ cái bát men sứ bé như lưỡi mèo, chắc chỉ đủ quèn quẹt dăm ba nhát. Cháo có cả loại trai và sườn, cắt thêm đôi quẩy là thấy ứ ự ừ ư.
Chiếc ghế nhựa kê chỏng gọng, gió thổi bụi cuộn lăn tròn cả dưới gầm, trên mặt để sẵn hai lọ tiêu và ớt bột, ai thích thì cầm lắc, và rắc, xong lại quay sang thì thụp thìa cháo với câu chuyện đang dở. Ai ngồi xa quá thì cứ gọi bâng quơ anh ơi em mượn cái gì phát, thế nào cũng có người với tay cầm cho mượn cái gì ngay. Chiều càng muộn lại càng đông, lúc đầu thì cánh sinh viên, mặc áo bu dông đỏ rực cả góc, lát sau thì cánh văn phòng, toàn mini juyp, cong tớn, gõ đôi cao gót khua lạch cạnh, râm ran tìm chỗ, nán thêm nữa thì cánh trai tơ, lông lá đầy chân, vận quần áo sì po chắc lót dạ cho trận đấu trên sân Bách Khoa, sau nữa thì đến đám teen ở trường cấp 3 cạnh đó, cứ mày tao chí tớ mà ăn hết cả vào mồm. Ào ào như tằm ăn rỗi, bà chủ quán múc chẳng kịp lau mấy giọt mồ hôi chực nhảy dù cả vào nồi cháo. Ông chủ được cái nhanh tay, phẩy luôn cái khăn đang lau bát, lướt nhẹ như làn gió đông, thổi bay cả sự nóng hổi dập dòm nãy giờ. Mùa nào thức ấy, giờ nào người nấy, lâu lắm mới thấy Bách Khoa vui đến thế!
E&I Final Workshop
Dec.2016
Giang Ngũ Hồ