You can’t go to bed without a cup of tea

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Nó nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt lim dim nhìn ra cửa ban công, nơi chỉ còn lại lốm đốm những ô đèn sáng mờ mờ của toà chung cư cao đến đôi chục tầng hắt lại. Mùi hương cúc thoang thoảng, bốc lên từ chiếc ấm làm bằng đất nung màu gụ cứ len lỏi, lâng lâng, rồi cuốn nhẹ theo cơn gió đêm hiu hiu thổi tới. Nó lại chép miệng đánh chẹp một cái, làm cái vị ngòn ngọt lan toả khắp cả thất khứu. Một cảm giác khoan khoái, dễ chịu, hợp với cảnh sắc của đêm hè.

Với tay châm thêm nước vào ấm, nó rót cho mình một cữ đầy, nước tràn nhẹ qua miệng chén, chực đổ ra khay gỗ nằm tĩnh lặng bên dưới, nhưng chỉ vừa đủ để làm ướt bên ngoài chén. Men theo nước trà chảy xuống, chén trà chuyển sang màu sẫm, nước trà nóng, bốc hương ra xung quanh đườm đượm, toả cả mùi thơm của trà và hoa cúc vào tay khi nâng chén thưởng trà. Quả thực hương và nước của trà cổ thụ Tà Xùa, được hái trên bản Chung Chinh đã đặc biệt, nay được ướp thêm hương cúc đến ba lần, thật dễ làm người thưởng trà phải thao thức. Hương cúc thấm thật sâu, vào từng sợi lơ tơ của những búp trà màu trắng, quyện lấy cái vị chát nhẹ, ngọt dịu, y như thổ nhưỡng mát lạnh ở vùng cao, làm cho trà càng uống càng được nước, càng uống càng thơm là vậy. Với nó đã thành thói quen, một ấm trà cho buổi tối là khoảng thời gian tĩnh tại nhất trong ngày.

Đồng hồ vẫn tích tắc, chậm rãi, nhích từng chiếc kim chỉ phút, chỉ giờ sang dần ngày mới. Khoảnh khắc hiện tại, vẫn là nửa đêm, tự dưng thèm nghe văng vẳng đâu đây nhạc hiệu chương trình giao hưởng đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam.

Cảm ơn Trà bà Vân của Xuân Hiến và bác Vàng A Hiếu đã tạo điều kiện cho nó thưởng thức loại trà này  🙂

24.Jul.2016
Giang Ngũ Hồ