Bến xe bus, chỉ có độc cây thép tròn bằng kẽm, cao quá đầu người, có gắn một tấm biển màu xanh để oánh dấu nơi bắt thả khách. Chữ trên biển, đề tên các tuyến, đã cái còn cái mất, cái dán cái bóc, đọc chẳng nổi. Chẳng hiểu do quy hoạch, hay do tầm nhìn, bến được toạ lạc gần cái nắp cống bằng gang đúc, hình chữ nhật. Chắc tại bên cạnh đó là thân cây sấu già, xù xì hết cả vỏ, to cỡ hai thằng nhóc ôm không xuể, nên người ta có ý để bóng cây che mát mỗi độ hè về chăng. Chưa kể, mùi thơm nức từ mấy chùm hoa sữa, tròn xoe, toả ra ngào ngạt, nên càng có lý để cho khách đợi xe dừng chân ở đó. Trời sẩm sờ, đèn đường lên cái mờ cái tỏ. Bến xe bus vì thế nếu ko tinh ý thì đi đường chẳng ai biết đấy là đâu, lấp ló để gọi là có. Xe bus lũ lượt, độ dăm phút có, nửa tiếng có, cứ đủng đỉnh vào bến. Có cái lỡ chạy quá khỏi cột, khách lại ùa hết cả lên trên. Có cái lỡ đỗ xa xa, khách lại hối hả ùa xuống dưới. Có cái đến thì dập dòm, nửa đỗ nửa dừng, cửa lên cũng mở mà cửa xuống cũng bung, khách cứ lắc lư, giật lên giật xuống chẳng biết đằng nào mà lần. Tài xế làu bàu, nhanh nhamh cái chân lên nào. Nói chứ, đỗ như “gái đĩ chơi trăng” thế bố ai biết mà chiều – mượn câu của các Cụ tẹo teo 🙂 Xe nó mãi rồi cũng cập bến, may mà nó ở đầu tuyến nên cũng vắng vẻ, cửa xe mở ra, điều hoà mát rượi. Tạm biệt cái bến xe bus thân thương.
Giang Ngũ Hồ