Nhà có 2 thèng cu, mà mỗi thèng nó một nết. Chẳng hiểu mẹ nó đẻ thế nào, bố nó chịu, chắc chẳng phải tại mình, cứ cho là vậy đi. Thôi thì cha mẹ sinh con, giời sinh tính, có sao thì xào vậy.
Thèng nhớn tuổi con ỉn, cứ đủng văn đỉnh, rặt chẳng thấy nóng đít là gì, nói như các cụ thì bảo là sớm chẳng vừa mà trưa cũng chẳng vội. Bẩu làm cái gì thì cứ từ từ, khoai khắc dừ, chẳng có chịu nhấc cái mông lên mà thực hiện ngay gì sất. Nhiều lần như vậy, đến phát bực cả mình.
Thèng nhỏ thì lại như tên lửa, cứ chửa nói dứt câu nó đã làm xong béng mất rồi. Thêm cái khoản nói nữa thì cứ liên thanh, tằng tằng, có chịu khó ngồi tiếp chiện nó một lúc chắc cũng dễ bị ong cái thủ vì hai màng nhĩ cứ rung tĩ tã luôn.
Bởi vậy, cùng một việc, mà muốn 2 thèng cu làm, lại phải nói theo 2 kiểu khác nhau. Thích thèng nhớn làm hử, cứ phải à ơi, ru hời, một thôi một hồi như đủ ngâm sắc ngấm thì nó mới nhấc cái mông, trộm vía, tròn như hai quả bòng lên mà đi làm cho. Còn thèng nhỏ có nghe thấy vậy thì nó cũng chẳng nhúc nhích, à có, độc cái mồm, nó chơi bài nhắc lại cho thèng nhớn nghe là: kìa, anh, bố gọi kìa, anh ơi…. Nhưng vẫn cứ phải ca bài đợi chờ là hạnh phuc. Biết vậy, nên chớ có bức xúc, mà tự hại cái bao tử, nhỡ mà bức xúc quá tăng xông thì khổ minh.
Còn thèng nhỏ á, muốn nó làm thì lại phải cao cái giọng, nói rõng rạc, ngắn gọn như quân lệnh, truyền thêm tí hào hứng, phấn khởi làm động lực, kiểu như: thèng nhỏ, đứng lên nào, chúng ta là những người mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
Cho nên kết luận: muốn gọi thèng nhớn dậy thì cứ từ từ, chầm chầm thôi: con ơi, đến giờ rồi, dậy thôi… 1 lần, 2 lần, chịu khó kiềm chế cảm xúc của bản thân, làm lại lần 3, thế nào nó cũng lóc ngóc thò ra khỏi chăn, chui ra màn đi oánh răng rửa mẹt. Còn gọi thèng nhỏ thì ngắn gọn thôi, rõ ràng nhé: dậy nào, chiến binh siêu nhân đẹp trai thông minh nhanh nhẹn khỏe mạnh ơi. Y như rằng, dậy khỏi cần giục.
2.March.2016
Giang Ngũ Hồ